19:13 +07 Thứ ba, 27/06/2017

1 » Tin tức chung » Gương sáng » Học sinh tiêu biểu

Học sinh Trưng Vương đạt giải Ba cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40 của Việt Nam

Thứ năm - 19/05/2011 17:55
Học sinh Trưng Vương đạt giải Ba cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40 của Việt Nam

Học sinh Trưng Vương đạt giải Ba cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40 của Việt Nam

Sáng nay (18/5), Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 của Việt Nam đã tổ chức tổng kết và trao giải cho 39 bài dự thi xuất sắc gồm1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích và 3 giải phụ dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật. Học sinh Trần La Thuỷ Tiên lớp 9M trường THCS Trưng Vương đạt giải Ba và trường THCS Trưng Vương đón nhận Bằng khen "đơn vị có học sinh đạt giải chính thức"

Với đề tài "Hãy tưởng tượng mình là một cây sống trong khu rừng, em hãy viết thư cho một người nào đó để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng", sau 5 tháng phát động, cuộc thi viết thư UPU Việt Nam năm nay nhận được 956.466 bài dự thi của các em học sinh (từ 15 tuổi trở xuống) trên khắp mọi miền đất nước.

Các tỉnh, thành phố duy trì được chất lượng bài tham gia và nằm trong tốp đầu là: Hà Nội, 8 giải (1 giải ba, 7 giải khuyến khích); thành phố Hồ Chí Minh, 2 giải (1 giải nhất, 1 giải nhì); Hải Dương, 2 giải (1 giải ba, 1 giải khuyến khích), Hải Phòng, 2 giải khuyến khích và 1 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất...

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cũng trao 7 giải tập thể cho các trường có học sinh đoạt giải chính thức (nhất, nhì, ba) và 10 giải tập thể cho các đơn vị có phong trào tốt và đoạt nhiều giải của cuộc thi năm nay.

Các em đoạt giải chính thức (nhất, nhì, ba) được công nhận là học sinh giỏi quốc gia môn Văn tương ứng; các em học sinh đạt giải nhất, nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo".

Học sinh Trần La Thuỷ Tiên - lớp 9M trường THCS Trưng Vương đã đạt giải Ba của cuộc thi

1

Trần La Thuỷ Tiên ( đứng thứ 3 từ trái sang)

1

1

Thầy Nguyễn Mạnh Linh ( Tổng phụ trách) đón nhận Bằng khen

Sau đây là nguyên văn bức thư đạt giải Ba của em Trần La Thuỷ Tiên:

Hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế lần thứ 40

Họ tên: Trần La Thuỷ Tiên  (Nữ)

Sinh ngày 28 tháng 6 năm 1996. Dân tộc: Kinh

Học sinh lớp 9M trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Hà Nội.

 


 

Hà Nội, ngày đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21

Những chàng trai “đi xuyên rừng” thân mến!

Ta gọi các anh là những chàng trai “đi xuyên rừng”, người đời thì gọi là “lâm tặc”, “lục lâm”, “đồ tể rừng”… những cái tên nghe đầydữ dằn, khinh miệt chỉ vì các anh là những người chuyên đi dọc các cánh rừng để tàn phá rừng. Còn ta là Trầm Hương Cổ thụ, chủ nhân của đại ngàn Trường Sơn, thuộc dòng họ cây quí hiếm sắp bị tuyệt chủng bởi bàn tay “đồ tể” các anh, nay cũng đang thương tích đầy mình, thập tử nhất sinh sau trận lũ ống. Nhưng không phải vì thế mà ta ghét bỏ các anh vì ta biết sứ mệnh của các anh lớn lắm, sự tồn vong của trái đất đang nằm trong tay các anh đó. Ta viết bức thư này trên lá cây là để khẩn thiết nói với các anh về điều ấy.

Rất nhiều thập kỷ nay, rừng đại ngàn của ta bị các anh làm kinh động. Hậu quả của những cây đại thụ bị đốn ngã, những thú rừng cao niên bị săn bắn khiến cho cộng đồng rừng của ta đang phải oằn mình chịu đựng nỗi đau đớn, thương cảm khôn nguôi. Hàng ngày đi trong rừng, các anh có nhìn thấy những gốc đại thụ trơ trụi khô khốc, những cây non bị dập nát ứa nhựa, có nghe thấy tiếng tao tác của những chú hươu non lạc bầy, tiếng hú hét hoảng loạn của bầy khỉ con mất mẹ đó không, rồi cả tiếng xào xạc của lá cây khô cháy, tiếng róc rách yếu ớt của dòng suối ngàn sâu nữa,…? Rừng xanh đang lên tiếng kêu cứu đấy!

Giờ đây, chiều nào ta cũng ngóng đợi trong vô vọng từng bầy chim chao lượn bay về tổ, đậu trên các tán lá, ngọn cây mà ca hát, trò chuyện. Rừng đang thu hẹp dần, cây cối thưa thớt, còn chỗ đâu để chúng trở về làm tổ nữa. Hoặc chúng cũng bị đánh bẫy, thành món nhậu của thực khách chốn đô thị, để các chú chim non đói khát chết dần, mòn ngay trên đầu ta mà ta đành bất lực. Dưới chân ta, xưa kia là chỗ nghỉ chân, vui chơi của đàn thú con ngóng đợi mẹ mang mồi về thì nay từng ngày ta chứng kiến lũ khỉ con nhớn nhác, khát sữa đói lả, chú hươu sao thất thần, khát nước vật vờ, chúng biết tìm thức ăn, nước uống ở đâu khi nguồn sống cạn kiệt, bố mẹ chúng đã bị cánh “thợ săn” bắn chết ngay trước mắt chúng? Chứng kiến cảnh tượng ấy lòng ta quặn thắt, muốn nghiêng mình cúi xuống bế chúng trên tay mà cưng nựng thì hỡi ôi, cánh tay ta bão lũ đã quật gãy tướp, cành lá rụng lả tả. Thân ta khô kiệt không còn nước mà khóc thương cho lũ trẻ và cả thân già cằn cỗi.

Mới đây, đất trời nổi cơn thịnh nộ tuôn trận mưa bão, tiếp theo là cơn lũ ống bất ngờ từ trên núi cao ộc ra, ta cùng với lũ cây con cuống cuồng, rạp mình chống đỡ. Thân ta cứng cỏi là thế, phải gồng lên để vừa cản lũ vừa che chở đám cây non, toàn thân ta thương tích, thân cành xơ xác, suýt bật gốc. Dòng lũ ống hung hăng khi không còn rừng cây chắn đã chạy thẳng một mạch, xô ngã tất cả cây cối hai bên dòng chảy, cuốn phăng đất đai, đổ ập xuống làng mạc, cư dân vô tội sống dưới chân núi ta đây. Trong cơn lũ ống đó, ta biết có nhà đã không còn ai sống sót, có người mẹ trẻ đang cho con bú không kịp trở tay, bị lũ cuốn đi nhưng vẫn cố ôm chặt đứa bé trong lòng, khi người ta tìm thấy xác, người mẹ vẫn không rời bỏ đứa con ruột thịt của mình. Nhưng đau xót hơn khi ta được biết, một “lâm tặc” sống dưới chân núi sau hàng tháng đi xuyên rừng, lúc trở về nhà lại là lúc đón nhận tin dữ: người mẹ trẻ ôm chặt đứa con đến chết ấy chính là vợ con của anh ta. Sẽ không có thảm cảnh thương tâm đó, nếu như cả cộng đồng rừng của ta vẫn ken dày thành thảm thực vật che chở cho đất, điều hòa dòng chảy, làm tường thành tự nhiên bao bọc cho người như thuở nào thì việc chế ngự thiên tai đâu phải là khó. Nay rừng đã bị chính con người tàn phá tan hoang, mỗi khi mưa bão, “cái cưa trời” cứ mặc sức mà xẻ đất, gạt ngã cây con, nước quyện vào đất hợp thành lũ ống, lũ quét hung hãn khác gì đàn ngựa chứng không cương. Giá như… nói thế lòng ta không khỏi đau xót, tất cả đều đã muộn chăng?

Thật ra các anh chỉ là những nông dân bản địa nghèo, nhưng đã bao đời, vì mưu sinh mà các anh đã vô tình trở thành “đồ tể” gây ra tội ác tày trời với rừng xanh. Để săn tìm cây gỗ quí, lâu năm, để bắt được động vật hoang dã, các anh phải ở chui rúc, đói khát trong rừng hàng tháng, nhiều người bị sốt rét vật và mắc các loại bênh tật khác. Vì miếng cơm manh áo,các anh phải mạo hiểm quên cả tính mạng của mình mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Chỉ có những kẻ buôn bán lâm sản, những tay chơi háo danh làm giàu bất chính, thú chơi nhẫn tâm trên xương máu, trên hồ hôi nước mắt của chính các anh mà các anh vẫn hồn nhiên, vô tình tiếp tay cho bọn họ.

Bấy lâu, nhiều người lên án “tội ác” rùng rợn của đám “lục lâm” các anh, thậm chí đòi trừng phạt thật nặng để răn đe. Nhưng ta nghĩ, bất bình với các thợ săn một, nhưng chúng ta phải lên án những kẻ buôn bán, phê phán những người sử dụng các sản phẩm rừng mười. Có cách nào để kéo các anh vào cuộc, “biến” “lâm tặc” các anh thành người bảo vệ rừng thay vì để các anh “tàn sát” rừng và động vật rừng như hiện nay? Trước hết, phải cải thiện sinh kế cho đám thợ săn rừng, đưa các anh tham gia vào các chương trình, dự án bảo vệ, bảo tồn rừng, hưởng chính sách ưu đãi của các cấp chính quyền. Đồng thời các anh sẽ thay chúng tôi tuyên truyền nhắc nhở mọi người, thức tỉnh lương tri, đánh thức tình thương đồng loại để góp phần bảo vệ rừng. Ai cũng coi rừng như một phần cơ thể, những người ruột thịt của mình thì những cánh rừng mới trải rộng tươi xanh bốn mùa, những muông thú trong rừng mới cất tiếng ca muôn thuở, như thế con người mới được hưởng những lợi ích lớn lao mà rừng mang lại...

 Thế kỷ 21 đã đi qua một thập kỷ đầy biến động để lại nhiều lo ngại về sự huỷ diệt, mà mối lo ngại nặng nề nhất là về sự biến đổi khí hậu đang hiện hữu trên toàn cầu ngày càng đe doạ sự sống của mọi sinh linh trên trái đất. Vì vậy, việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng là nhiệm vụ vô cùng hệ trọng đối với toàn nhân loại. Khi các anh biết những dòng tâm thư này, có thể ta không còn trên cõi đời này nhưng cũng có thể nhờ mùa xuân về mà từ cái gốc già cỗi đã bị trốc rễ của ta bật lên được một chồi lá nhỏ xíu, gió thổi qua, chiếc chồi lá như bàn tay vẫy kêu cứu con người!

 

Xiết chặt tình thân ái

Trầm Hương

Tác giả bài viết: Ngọc Trâm - Ảnh : Đình Minh

Nguồn tin: TVnews

Tổng số điểm của bài viết là: 201 trong 47 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: học sinh, giải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn