19:40 +07 Thứ năm, 29/06/2017

1 » Tin tức chung » Chia sẻ học đường » Thầy cô

Cựu học sinh – Những viên bảo châu của Trưng Vương

Thứ tư - 31/05/2017 15:49
Tiết hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường. Dưới những tán cây tỏa bóng mát thấp thoáng dáng hình của các em học sinh thân yêu. Có nhóm bạn ríu rít cười đùa khoe thành tích học tập, lại có nhóm bạn đang rưng rưng trao nhau những kỉ niệm, những lưu bút, những nhánh hoa bằng lăng ép trong cuốn sổ nhỏ xinh. Tôi đang ngồi lại đây, dưới mái trường THCS Trưng Vương, thu hết những hoạt động của các em vào trong tầm mắt, lưu vào trí nhớ những nụ cười ấy, những giọt nước mắt ấy…

Cựu học sinh – Những viên bảo châu của Trưng Vương

     Tiết hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường. Dưới những tán cây tỏa bóng mát thấp thoáng dáng hình của các em học sinh thân yêu. Có nhóm bạn ríu rít cười đùa khoe thành tích học tập, lại có nhóm bạn đang rưng rưng trao nhau những kỉ niệm, những lưu bút, những nhánh hoa bằng lăng ép trong cuốn sổ nhỏ xinh. Tôi đang ngồi lại đây, dưới mái trường THCS Trưng Vương, thu hết những hoạt động của các em vào trong tầm mắt, lưu vào trí nhớ những nụ cười ấy, những giọt nước mắt ấy…

    Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tháng 5, tôi đến trường sớm đê thực hiện nhiệm vụ. Những ngày này đối với tôi luôn đong đầy cảm xúc. Vui mừng trong buổi lễ tổng kết các em đạt được thành tích cao trong học tập, ngậm ngùi khi chia tay các em học sinh lớp 9 trong buổi lễ ra trường, để các em đến với môi trường mới, thỏa sức cho những niềm đam mê mới. Buổi sáng trong xanh, đầy nắng. Thấp thoáng trong sân trường những pano, khẩu hiệu, những chậu hoa và các thầy cô đang chuẩn bị đón chào các Cựu học sinh Trưng Vương trong hơn 90 năm qua về thăm lại trường. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy cứ thấp thoáng qua tâm trí tôi, khiến tôi phải ngừng tay nhìn ngắm. Đang miên man tôi chợt nhìn thấy cụ. Mái tóc ngắn bạc màu, trang phục giản dị gọn gàng, đôi chân cụ đã yếu cần nhờ vào chiếc gậy bên cạnh. Tôi vội vàng bước tới đỡ cụ.

   - Cháu chào cụ. Cho phép cháu được đỡ cụ vào.

   - Ồ! Cảm ơn cháu. Trường mình có nhiều đổi khác quá, cháu có lẽ là giáo viên trẻ của trường nhỉ?

   Tôi khá bất ngờ và bối rối. Cụ liền nói với tôi ngay .

   - Lâu rồi, lâu lắm rồi, từ thời tôi học trường chỉ toàn nữ sinh thôi ấy. Tôi năm nay cũng 82 tuổi rồi, chân đi không vững vàng nữa. Nghe tin hôm nay trường tổ chức họp cựu học sinh chuẩn bị cho Đại lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường, giá nào tôi cũng phải đến chứ!

   Cảm giác bất ngờ và hạnh phúc đan xen lẫn nhau. Tôi đang đứng đây, ngay bên cụ, bên nhân chứng lịch sử về năm tháng của mái trường mà tôi đang công tác, trong lòng dấy lên cảm giác tự hào và kiêu hãnh. Nhìn ánh mắt, cử chỉ của cụ, tôi cảm nhận được những hoài niệm, những yêu mến của cụ dành cho nơi đây.

   Trên quãng đường ngắn đi đến hội trường, chúng tôi trao đổi được khá nhiều chuyện. Đỡ đôi tay của cụ run run, cụ cố bước lên từng bậc cầu thang mà trong tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi tự hỏi: Trưng Vương yêu dấu đến thế sao? Tôi cũng tự trả lời: Hẳn rồi, tôi cũng yêu Trưng Vương đến thế cơ mà! Ngôi trường này, đứng vững đã 100 năm nay, trải qua bao thay đổi của thời đại, có biết bao thế hệ học trò đến rồi đi và để lại những cung bậc cảm xúc khác nhau với mái trường. Và tôi hiểu, trở về Trưng Vương luôn là niềm khao khát của mọi thế hệ học sinh.

   Cùng cụ tham dự buổi họp, cùng tiếp xúc và ngắm nhìn những cựu học sinh tôi mới thầm nhuần sâu sắc về nền giáo dục, về ngôi trường Trưng Vương. Những cựu sinh viên ấy, có người làm làm kinh doanh, có người thành công trong lĩnh vực nghiên cứu, có cả những người đi theo nghề gõ đầu trẻ... Điều trân quý hơn cả, những cựu học sinh ấy dù ở cương vị nào cũng vẫn nhớ về mái trường này, nơi đã đào tạo ra những viên bảo châu ấy, nơi chắp cánh ước mơ cho các em học sinh trong tương lai, và cũng chính là nơi tôi đang được sống và làm việc. Nhìn thành tích của các cực học sinh, là thế hệ tiếp nối, tôi có thêm động lực to lớn trên con đường công tác giảng dạy của mình sau này.

   Là một giáo viên trẻ, mới chỉ ít năm gắn bó với trường nhưng tôi đã có một tình cảm đặc biệt với Trưng Vương, tôi yêu Trưng Vương từ bao giờ chính tôi cũng không rõ. Từng góc sân, từng khoảng trời, từng con người nơi đây đều làm tôi thấy yêu, thấy mến!

   100 năm Trưng Vương sắp đến, tự hứa với bản thân rằng phải thật cố gắng để xứng đáng với truyền thống của Trưng Vương, để luôn tự hào khi nói với mọi người rằng “Tôi là một phần của Trưng Vương”!

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2017

                                                         Bài chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Trang

                                                                          (Giáo viên Tổ Tự nhiên 2)

Nguồn tin: TVnews

Từ khóa: những

Những tin cũ hơn