17:54 +07 Thứ năm, 29/06/2017

1 » Tin tức chung » Chia sẻ học đường

Những lá gửi lời cám ơn tới Bố Mẹ của các bạn học sinh sau chuyến du học trải nghiệm

Thứ hai - 26/01/2015 17:01
Chương trình Trải nghiệm trung học Úc do trường THCS Trưng Vương phối hợp với trung tâm FLC và TH Wodonga (Úc) tổ chức hàng năm vào dịp hè đã thu hút không chỉ học sinh Trưng Vương mà còn các cựu học sinh cũng như học sinh các trường khác.

     Chương trình "Trải nghiệm Trung học Úc" được tổ chức vào mùa hè hàng năm dành cho các học sinh từ 12 đến 18 tuổi. Khi đi học, các bạn học sinh được xếp học chung với các bạn bản xứ cùng độ tuổi nhưng khi về "nhà", các bạn được sinh hoạt trong một tập thể chung, các anh chị lớn, nhờ đó cũng học được cách tổ chức và quán xuyến "gia đình". Còn các em bé hơn, thì ý thức và hiểu rõ tại sao cần hoàn thành công việc được giao để đảm bảo một gia đình được "vận hành" trôi chảy.

     3 tuần trở lại Việt Nam sau chuyến du học và trải nghiệm cuộc sống học đường tại Úc, 12 bạn đã lại bước vào một năm học mới với nhiều quyết tâm và mục tiêu cho năm học mới. Sự bận rộn cũng đã trở lại với thời gian biểu của các bạn. Nhưng các bạn đã không quên một việc: viết thư cảm ơn Bố Mẹ đã tặng cho mình kỳ nghỉ hè tuyệt diệu. Có những bức thư dài và những bức thư ngắn, những bức thư nồng nàn con gái và cục mịch con trai, nhưng các bức thư đều mang tình cảm và sự biết ơn của các bạn dành cho Bố Mẹ mình.

      Được sự đồng ý của các tác giả, chúng tôi sẽ lần lượt đăng những bức thư cảm động này để các bạn trẻ và các Phụ huynh cùng thưởng thức. Các bức thư được đăng không theo bất kỳ thứ tự nào và hoàn toàn ngẫu nhiên. Xin hãy cùng cổ vũ những tâm hồn đẹp đẽ với những dòng thư thật cảm động này!

     Bức thư đầu tiên chúng tôi chọn đăng là bức thư của cô bạn Phạm Nguyễn Thảo Quỳnh. Hiện Thảo Quỳnh đang học lớp 11 Sinh - Trường Phổ Thông Trung học Chuyên Sư Phạm – Đại học Sư Phạm Hà Nội I.

************************************

     "Bức thư con muốn gửi đến Bố Mẹ - những người đã sinh ra, nuôi lớn và đã tạo điều kiện cho con để có một chuyến đi con không bao giờ quên như thế này.

     Bố Mẹ còn nhớ hôm ấy không? Con thì nhớ rất rõ. Lúc ấy trời tối Bố đang chở hai mẹ con trên ô tô. Mẹ đang cầm điện thoại rồi đột nhiên quay sang hỏi con : " Cốm con có sợ đi học xa nhà không?"

     Mẹ biết lúc đấy con nghĩ gì không? Con nghĩ rằng chả nhẽ nhà mình sẽ chuyển nhà và con phải đi học xa?? Rồi mọi chuyện lại lắng xuống rồi đến một ngày mẹ chính thức hỏi hai chị em con có muốn đi Úc hay không. Con đã không nghĩ ngợi gì thêm nữa và đồng ý đi luôn nhưng Tina thì nhất quyết không đi. Mẹ nhớ Mẹ đã phải thuyết phục nó như thế nào rồi đúng không. Và cuối cùng nó cũng quyết định đi. Trước khi đi Bố Mẹ còn dọa không xin được visa nữa chứ.

     Bố Mẹ cũng biết là Bố Mẹ sẽ rất yên tâm và không phải lo gì cho bọn con đúng không? Con cũng nghĩ như thế đấy vì con đã có thể sống tự lập ngay cả khi ở nhà, vì Bố Mẹ luôn đi suốt thôi. Vì con đã có thể tự đi xe, tự lo cho bản thân mình, có thể lo cho em. Nhưng mà dường như cũng chỉ là con nghĩ như thế thôi còn thật ra cũng không giống như thế lắm đâu ạ.

     Hôm ấy, cái ngày con ra sân bay tạm biệt Việt Nam thì chỉ có Bố tiễn con đi thôi vì Mẹ đi công tác mất rồi. Con cũng buồn nhưng không sao cũng có có Bố dẫn bọn con đi rồi. Con đã ôm Bố rất lâu, Bố cũng ôm bọn con rất lâu nhưng dường như là không đủ. Khi bước qua cửa an ninh con đã quay lại nhìn Bố và không biết sao con lại muốn khóc. Con đã suýt khóc đấy nhưng con giỏi lắm con kìm lại được. Nhìn những bạn khác đi cùng nhưng dường như không ai khóc cả nên con cũng không muốn khóc đâu. Yếu đuối quá không giống con vẫn hay thể hiện ra ngoài chút nào cả. Con đã nghĩ con đã đi vào vậy là xong con vẫn bình thường. Nhưng tối hôm đấy con không ngủ được Bố Mẹ ạ. Trên máy bay con quay bên này rồi quay nên kia. Con không ngủ được. Rồi đột nhiên con khóc. Cứ cho là con trẻ con cũng được nhưng nhớ Bố Mẹ thì có gì là sai đâu đúng không. Con nghĩ con đã đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để có thể ở xa bố mẹ rồi nhưng nghĩ ra thì thật sự đây cũng là lần đầu tiên con thật sự xa Bố Mẹ. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng ngủ, cũng không ai có bất kì sự nhớ nhung gì quá về Bố Mẹ mình. Chắc nhìn vào sẽ không ai nghĩ con như thế này đâu nhưng thật sự con cũng buồn lắm. Con chỉ không muốn ai lo lắng cho con và không muốn dựa dẫm vào người khác thôi. Cơ mà con không sao. Con cũng lớn rồi mà. Con không biết các bạn khác như thế nào, các em khác như thế nào, có phải chúng nó đã quá quen với việc xa Bố Mẹ như thế hay không hay là chúng nó vẫn chưa hiểu được tình cảm thật sự của Bố Mẹ hay chúng nó cũng có thể giống như con không bộc lộ ra ngoài. Nhưng chắc cũng chỉ có con như thế thôi không mấy ai giống con gái của Bố Mẹ đâu. Mà cũng chỉ là lúc đấy thôi, mít ướt tí thôi chứ con mạnh mẽ lắm không yếu đuối đâu.

  

Ảnh: Thảo Quỳnh và bạn bè Việt Nam trong chuyến du học Hè tại Úc năm 2014.

     Bố Mẹ cũng biết là khoảng thời gian trước khi con đi cũng là khoảng thời gian nhà mình cũng có nhiều thay đổi đúng không? Con cũng không muốn nhắc lại nữa vì trong khoảng 1 tháng qua con đã được bù lại bởi một gia đình mới mà con thật sự yêu mến. Lúc đầu con cũng không biết sẽ có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế, sẽ có thể thân nhau đến mức như thế. Nhưng bọn con thật sự coi nhau là gia đình. Bọn con sống với nhau, chia sẻ với nhau, quan tâm tới nhau. Vì con cũng là một trong những đứa lớn nhất nên đương nhiên sẽ phải chăm lo cho các em nhỏ hơn rồi. Con cũng biết được rằng trên đời này cũng có rất nhiều loại người, ai cũng có tính xấu nhưng thật sự bản thân họ vẫn có những mặt rất tốt. Ai cũng có một tâm sự, ai cũng có điều dấu kín trong lòng.

     Con đã có được trải nghiệm đầu tiên khi được sống ở nước ngoài là như thế nào. Được so sánh cái sự thiếu sót của Việt Nam như thế nào. Học tập được ở đây như thế nào. Mà có lẽ điều con hạnh phúc nhất đấy là con đã định hướng được tương lai con sẽ như thế nào – điều mà con vẫn chưa thể biết được chưa thể quyết định được khi con ở VIệt Nam.

     Con hạnh phúc lắm Bố Mẹ ạ. Con rất vui vì ngày nào cũng có các em ấy, các bạn ấy ở bên cạnh, mặc dù đôi lúc cũng cãi nhau dỗi nhau đấy nhưng cũng rất yêu thương nhau, rất tình cảm. Con tự cảm thấy may mắn khi bản thân được Bố Mẹ cho đi chương trình này. Đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt của Bố Mẹ đó. Con cám ơn Bố Mẹ rất nhiều!

Ảnh: Thảo Quỳnh nhận Chứng nhận kết thúc khóa học Trải nghiệm Hè tại Úc từ Các thầy cô Hiệu phó trường Trung Học WODONGA – Úc (chương trình Trải nghiệm do FLC liên kết với Trường Trung học WODONGA tổ chức).

     Sau chuyến đi trở về con cũng có thay đổi đó chỉ là không bộc lộ rõ thôi, Tina thì sẽ rõ hơn nhưng dường như Bố Mẹ quá bận để có thể để ý đến bọn con rồi. Con đã nghĩ sau 1 tháng bọn con đi trở về sẽ khác nhưng cũng vẫn thế Bố Mẹ vẫn đi nhiều như thế. Con cũng buồn lắm chứ nhưng con vẫn nhịn, con không nói gì cả. VÌ Bố Mẹ kiếm tiền cũng là để nuôi bọn con mà, để bọn con ăn học, để bọn con có điều kiện tốt hơn. Con biết là như thế nhưng con cũng vẫn muốn Bố Mẹ quan tâm đến bọn con hơn một chút nữa không cần bằng như trước đây lúc con còn bé nhưng cũng đừng như những khoảng thời gian gần đây ạ. Và Mẹ cũng đừng phàn nàn con gọi cho các bạn đi cùng đoàn quá nhiều. Con cũng không gọi nhiều đâu, chỉ là 1 tháng đã quen ở với nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau nên đột nhiên phải xa nhau thì sẽ nhớ nhau thôi ạ.

     Con cám ơn Bố Mẹ, cám ơn rất nhiều vì đã cho có cơ hội được mở mang đầu óc nhiều như thế. Được gặp những người bạn tốt như thế và được trưởng thành hơn.
      Con yêu Bố Mẹ rất nhiều. Con thương Bố Mẹ rất nhiều. Con sẽ thông cảm với Bố Mẹ nhiều hơn, sẽ chăm chỉ hơn.

     Con không biết nói gì hơn nữa vì bức thư này cũng không còn ngắn nữa. Con mong Bố Mẹ sẽ hiểu được tình cảm của con, hiểu được suy nghĩ của con. 
      CÁM ƠN BỐ MẸ RẤT NHIỀU!!! 
      CON YÊU BỐ MẸ!!! I LOVE YOU

--------------------------------------------------------------------------------

     Sau đây là bức thư thứ hai của bạn Lê Thế Phi – cậu bé luôn mang lại tiếng cười cho các bạn trong đoàn, Phi còn làm mọi người ngạc nhiên bởi óc sáng tạo, khả năng quan sát và những suy nghĩ rất sâu sắc của một cậu bé 13 tuổi. Thế Phi hiện đang học lớp 8 – Trường Phổ Thông Cơ Sở Thực Nghiệm - Hà Nội.

Ảnh: Cậu bạn Thế Phi lém lỉnh với làn da ngăm đen nhưng đôi mắt rất sáng!

Lá thư của bạn Thế Phi gửi tới Bố Mẹ

Ảnh: Nhận chứng chỉ kết thúc khóa học từ Thầy giáo trường WODONGA – ÚC.

------------------------------------------------------------------------

     Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến các bạn độc giả bức thư thứ ba – bức thư của cô bé Phạm Nguyễn Thảo Hiền (biệt danh là TINA). Thảo Hiền là em gái bạn Phạm Nguyễn Thảo Quỳnh - tác giả của bức thư thứ nhất mà chúng tôi đã đăng.

     Mẹ Thảo Hiền tâm sự với chúng tôi rằng "sau chuyến đi thấy con có một điều rõ nhất là quyết tâm học tiếng Anh". Qua chuyến đi, các con thực sự ý thức được động cơ và ý nghĩa cho việc học tập của mình. Chỉ cần có động cơ là các con sẽ làm được!

      "Hellu Bố Mẹ!

     Chuyến đi Úc vừa rồi con cùng mọi người đã có những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ với nhau. Quen thêm nhiều bạn bè anh chị mới, đi thăm đất nước mới nói chung là có nhiều cái mới.

  

Ảnh: Chân dung cô bạn Thảo Hiền mũm mĩm đáng yêu.

     Để có chuyến đi thú vị ấy thì nhờ có các anh chị, các bạn và các em trong đoàn tạo không khí vui vẻ trong suốt chuyến đi, nhờ có dì Huyền và chú Bill đã giúp đỡ bọn con trong thời gian bên Úc. Và quan trọng nhất là Bố Mẹ đã cho con cơ hội được đi chuyến đi này.

     Bố Mẹ bỏ ra khoản chi phí không nhỏ để không chỉ con mà Cốm đi ra nước ngoài và xa Bố Mẹ 1 tháng. Nhưng cũng nhờ Bố Mẹ đã cho con chuyến đi mà con được biết nhiều thứ, biết cảm giác khi sống tự lập bên ngoài, biết cảm giác khi xa Bố Mẹ trong 1 thời gian dài. Về nhà thì con lại trở lại là con của ngày hôm nào nên cũng không biểu hiện nhiều nhưng trong suốt chuyến đi con hoàn toàn khác khi ở nhà. Đi xong thì thật sự là chả muốn về Việt Nam, ở bên đấy học luôn nhưng ở nhà có Bố Mẹ Ông Bà nên về rồi quyết tâm học mà lấy học bổng đi du học nước ngoài sau này.

 

     Con cảm ơn Bố Mẹ vì đã cho con lần trải nghiệm tuyệt vời tại Úc. Con yêu Bố Mẹ rất nhiều. Saranghae 
     Con gái của bố mẹ!

-------------------------------------------------------

     Bức thư thứ tư của bạn Bùi Minh Anh gửi cho mẹ.

Ảnh: Chân dung cô bạn Minh Anh.

Ảnh: Nhận chứng chỉ kết thúc khóa học từ Thầy Hiệu trưởng trường Trung học WODONGA-ÚC.

-------------------------------------------------------------------

     Một mùa hè khó quên, các con có thể đã lớn hơn một chút, ý thức hơn được nhiều điều. Câu hỏi chúng tôi đã trao đổi rất nhiều trong suốt chuyến đi là "Con nên làm nghề gì? Có những nghề gì trong xã hội? ". Đối với các con ở độ tuổi cấp 3, các con đã thực hiện một chương trình trắc nghiệm để cùng dự đoán nghề nghiệp phù hợp trong tương lai của mình và cũng là cách để các con nắm được có những nghề gì tồn tại. Vậy quý vị PHHS có thể bắt đầu nói chuyện với con về các nghề nghiệp trong xã hội bằng cách mô tả một cách cụ thể hơn công việc của mình, vai trò của nó trong sự tương tác với các công việc khác trong công ty của mình... Theo chúng tôi, không có giới hạn cho khả năng thu nhận và phân tích thông tin của trẻ. Hãy nói chuyện với chúng như nói chuyện với người lớn.

     Cô bé viết lá thư dưới đây - Đỗ Linh Chi - là một trong số các thành viên đã tìm được câu trả lời của mình cho câu hỏi: "Con nên làm nghề gì?"

     "2h sáng. Bố Mẹ đang đi công tác và con thì đang trông em ngủ.

     Hơn 1 tuần từ Úc trở về, với tất cả sự nhớ nhung kỉ niệm, nhớ các bạn, các em, nhớ Úc, Bố Mẹ đều chứng kiến ngày nào ngủ dậy con cũng làm 1 trận tỉ tê khiến Bố Mẹ phát sợ rồi mới đi học. Bố Mẹ cũng không biết nói gì, toàn trêu đùa chỉ để làm con vui hơn: "Bây giờ thành người Úc rồi, đi sang chẳng khóc nhớ Việt Nam, nhớ Bố Mẹ, giờ về thì lại khóc vì nhớ Úc”. Và chốt lại lúc nào cũng doạ: "Tống đi nhanh cho đỡ chật nhà =))”. Va ly con “om” cả tuần về không chịu soạn, lấy lý do để trong nhà có mùi Úc, để năm sau đi luôn đỡ phải soạn.

Ảnh: chân dung cô bạn Đỗ Linh Chi (ở giữa)

     Con thì to mồm thế chứ Mẹ biết mà Mẹ nhề, có bao giờ thích xa Mẹ đâu. Ở đây chả động tay động chân gì toàn trốn lười làm việc mà sang đấy tự thân vận động, tự nấu ăn, tự lập hết con cũng cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều. Giờ con về, Mẹ cũng khen con. Và thậm chí Mẹ còn đang tỉ mỉ dạy con, chuẩn bị cho con để sang năm con xa Mẹ với sự tự tin nhất có thể, cứ như đi lấy chồng í Mẹ nhề =))

     Con cảm ơn Bố Mẹ để con có những trải nghiệm, những kỉ niệm, những người bạn ở Úc lần này mà chắc chắn một điều, không bao giờ có thể có lại được. Thật sự, mùa hè năm nay là mùa hè tuyệt vời nhất với con.

     Con biết mình thật sung sướng khi có Bố Mẹ luôn ủng hộ, luôn sát cánh, luôn là người bạn đồng hành của con cả cuộc đời. Con cảm ơn Bố Mẹ nhiều không tả nổi, con biết Bố và Mẹ luôn yêu con vô bờ bến và luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con.

Ảnh: Nhận chứng chỉ kết thúc khóa học từ Thầy Hiệu trường trường WODONGA - ÚC.

     Mắt con díu lại lắm rồi nè, thôi dài thì cũng chưa phải dài, nhưng bức thư này có một phần tâm sự của con, con muốn gửi tới Bố Mẹ mà con không nói trực tiếp được.

     Cục nợ của Bố Mẹ.

     Con gái.

-----------------------------------------------------------------

     Dưới đây là bức thư của cô bé nhỏ tuổi nhất đoàn - một học sinh lớp 6 - một sự thay đổi lớn lao đã diễn ra chỉ trong vỏn vẹn 4 tuần. Ngày đầu tiên đón em ở sân bay Sydney, chúng tôi đã nghĩ đến việc phải có một chương trình riêng cho em với một "bảo mẫu". Thường xuyên hỏi xin uống thuốc vì chứng ho tái phát, cô bé không rời chiếc điện thoại để nói chuyện hay nhắn tin với mẹ. Đại diện của đoàn đã phải liên lạc với cô Thảo - Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương - đơn vị cùng phối hợp tổ chức để xin tư vấn thêm về trường hợp của cô bé. Hình ảnh cô bé trong 2 tuần cuối, hoàn toàn khỏe mạnh, không ho hen dù tham gia đầy đủ các buổi học bơi, nhảy chân sáo, cười nói líu lo, vui vẻ tới lớp và tràn ngập một niềm yêu quý với các anh chị trong đoàn đã làm chúng tôi cảm thấy thực sự hân hoan vì đã làm được một điều gì đó cho em qua kỳ nghỉ hè này.

Ảnh: cô bé Mỹ Anh bầu bĩnh đáng yêu.

     "Kính gửi : Bố mẹ!

     Hôm nay con viết bức thư này để cảm ơn bố mẹ về chuyến đi Úc.

     Chuyến đi đã giúp con học được nhiều điều bổ ích. Trong thời gian qua, nhờ có chuyến đi, con đã cải thiện được nhiều như: việc học, tự lập và lo lắng cho bản thân. Con cũng học nhiều điều ở các anh chị lớn hơn con. Con học được cách ứng xử trong mọi tình huống. Con thấy mình nhanh nhẹn hơn và điều quan trọng nhất là chủ động trong mọi công việc. Con tự cảm thấy mình thay đổi rất nhiều ở chuyến đi này nhờ có mọi người giúp đỡ đặc biệt là Dì yêu quý .

     Con mong là năm sau Bố Mẹ sẽ cho con đi tiếp để học được nhiều hơn nữa và để có thêm nhiều kinh nghiệm, được biết thêm nhiều bạn bè trong năm sau.

     Con không muốn nói gì hơn là lời cảm ơn : Con cảm ơn Bố Mẹ rất nhiều ạ !

Ảnh: Mỹ Anh nhận chứng chỉ tốt nghiệp khóa học từ thầy Hiệu Trưởng trường Trung học WODONGA - ÚC.

-------------------------------------------------------------

     Tiếp nối các bức thư trước, tiếp theo là bức thư của bạn Ngô Vũ Thanh Hà viết cho ba mẹ sau chuyến du học hè tại ÚC năm 2014.

     "Gửi Ba Mẹ!

     Con chào Ba Mẹ ạ!!!!! Con là đứa con gái rượu của Ba Mẹ đây, chắc Ba Mẹ cũng đoán ra là con từ câu chào rồi nhỉ, vì em Minh có biết đánh máy đâu chứ. Thôi con lan man quá, Ba Mẹ có bất ngờ khi nhận được bức thư này của con không? Con viết những dòng này chỉ để muốn nói rằng con cảm ơn Ba Mẹ thật nhiều, rất rất nhiều vì đã tạo cơ hội cho con đi du học hè 1 tháng vừa qua.

Ảnh: chân dung tác giả bức thư.

     Con biết là Ba Mẹ muốn những gì tốt nhất cho con, muốn con có điều kiện và môi trường đầy đủ, để con học tập và trưởng thành hơn. Ba Mẹ không những cho con bằng bạn bằng bè mà hơn cả thế nữa. Từ bé đến lớn con được Ba Mẹ chiều chuộng chẳng khác gì công chúa, muốn gì được đấy nên sinh ra cái tính cố chấp. Con thích đi học múa, học võ, vẽ, đàn, bla bla... Ba Mẹ đều tìm lớp rồi cho con học. Con thích cái váy này, đôi giày kia Ba Mẹ cũng chẳng ngại ngần nếu thấy nó đẹp và phù hợp với con. Ngay cả việc đi Úc nữa. Chỉ vì thấy tốt cho con, cải thiện được Tiếng Anh, tiếp thu được một nền văn hóa mới văn minh hơn mà Ba Mẹ đã chịu chi ra những trăm triệu, một con số không hề nhỏ. Ba Mẹ biết không, con cũng thấy nó là một số tiền rất là lớn và cũng không nghĩ rằng mình có khả năng đi được. Ba Mẹ đã làm tất cả vì con. Con cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì là con của Ba Mẹ.

     Con là con gái đang ở tuổi mới lớn, nên rất ít khi bộc lộ tình cảm trực tiếp với Ba Mẹ, để Mẹ nói rằng con vô tâm, để Ba phiền rằng con đang thay đổi. Nhưng thực sự có những thứ chẳng thể nói hết được bằng lời mà. Con yêu Ba Mẹ. Đó là một chân lí không bao giờ mất. Con luôn đặt tình cảm của mình vào trong tim, vào ánh mắt, vào tấm lòng và hành động. Có thể con không nói được câu 4 từ (CON YÊU BA MẸ) hồn nhiên và thường xuyên như Minh, vì con lớn mà cũng vì con ngại. Con vẫn luôn yêu thương Ba Mẹ âm thầm mà, có thể đọc xong bức thư này Ba Mẹ sẽ xúc động và nói với con câu gì đó hoặc ôm con, đừng nhé, con ngại lắm, chỉ cần tỏ ra bình thường thôi ạ!

     Quay lại vấn đề chính. Trước khi con đi đã có một vài mâu thuẫn đã xảy ra làm quan hệ của con với Ba Mẹ không được tốt lắm. Con biết con là một đứa trẻ bướng bỉnh, rất dễ "cãi" lại Ba Mẹ (mặc dù con chỉ nói sự thật thôi mà). Nhưng Ba Mẹ yên tâm nhé, vì hồi đấy con còn trẻ con ngoan cố thôi ^^ Lần trở về này, con đã thấy mình tự tin và trưởng thành hơn. Học được cách quan sát mọi người từ anh Phúc, cách quan tâm chu đáo của chị Trâm, học lỏm nấu ăn của chị Quỳnh và tính thẳng thắn từ chị Chi. Đương nhiên con còn học thêm được nhiều điều mới mẻ là bổ ích khác nữa từ những thành viên còn lại. Con thấy mình yêu đời và vui vẻ hơn rất nhiều. Đặc biệt, con đã đặt được mục tiêu học hành cho riêng mình nữa. Con quyết định sẽ đi du học và lấy bằng thạc sĩ trước khi lấy chồng Ba Mẹ ạ. Thế Ba Mẹ có đồng ý không? ^^

     Nói đi nói lại, con vẫn phải cảm ơn Ba Mẹ rất nhiều. Con biết cách đền đáp xứng đáng nhất bây giờ là dùng hành động để chứng minh. Đó là cố gắng hoàn thành những mục tiêu dài và ngắn hạn mình đã đề ra. Thế nên Ba Mẹ hãy cứ yên tâm về con nhé!!! Con sẽ trở thành một đứa con ngoan và hiếu thảo. Tuy đi về con đã thay đổi không ít (tự con thấy thế, anh Hiệp còn bảo con "thân thiện" và biết yêu thương hơn cơ mà) nhưng mà con vẫn rất lười :((( mặc dù không hề muốn nhưng con sẽ khắc phục "sớm" ạ. Bởi vì con từng xác định sau này thuê osin mà hihi.

Ảnh: Thanh Hà nhận chứng chỉ kết thúc khóa học từ thầy Hiệu Trường trường Trung học WODONGA - ÚC.

     Thư thế này có ngắn không ạ? Sao con thấy chữ vẫn rất ít so với tình yêu mà con dành cho Ba Mẹ thế?  Nhưng mà con chẳng biết viết gì nữa Ba Mẹ yêu à!          

     Vậy con xin kết ở đây nhé, chúc Ba Mẹ khỏe mạnh, thành công trong công việc và hãy nhìn xem 2 đứa con cưng của mình trưởng thành nhé. Yêu thương!  

------------------------------------------------------------------
Công cha nặng lắm ai ơi     
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang 
------------------------------------------------------------------
Con gái yêu của Ba Mẹ.

-------------------------------------------------------------------

     Bức thư tiếp theo là của cậu bạn Ngô Minh Phúc gửi cho bố mẹ sau khi hoàn thành khóa du học hè 2014 tại ÚC.

     "Hà nội, một ngày tháng 8 năm 2014

     Gửi Bố và Mẹ

     Đây có lẽ là lần đầu tiên con viết thư để cảm ơn với những người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Vì là con trai nên con sẽ không có nhiều đoạn tình cảm sến súa như các chị được nên con sẽ nói theo một cách nhanh gọn nhẹ và mục đích để con viết bức thư này là cảm ơn Bố Mẹ đã cho con một chuyến đi Úc tuyệt vời trong hè vừa rồi.

Ảnh: Chân dung cậu bạn Minh Phúc.

     Chuyến đi Úc này là một kỷ niệm khó quên đối với con. Đầu tiên con xin cảm ơn Bố Mẹ đã đồng ý cho con tham gia chương trình này. Con cảm ơn Bố đã đổ mồ hôi suốt một năm để cho con đi Úc không những một mà là hai lần. Con biết Bố muốn cho con tiếp xúc với những điều mới mẻ hơn, cho con không thua kém bạn bè ở trên lớp và chắc cũng mong con thêm trưởng thành hơn để khoe với mọi người… con biết rằng Bố không nói nhưng Bố vẫn luôn động viên và là người lặng lẽ dõi theo bước đi của cả ba anh em và luôn giúp đỡ khi con cần. Còn về Mẹ, tuy Mẹ rất hay càu nhàu về việc học tập, nhưng Mẹ là người luôn lo lắng cho chúng con, là người chạy khắp chỗ này chỗ nọ để tìm nơi nào là nơi học tốt nhất, tìm chỗ nào là môi trường tốt để con tham gia và luôn chiều theo sở thích của con. Con rất tự hào và cảm thấy may mắn khi được làm con của Bố Mẹ. 

    Và khi ở bên Úc trong một tháng, con đã học được rất nhiều điều và nó cũng đã phần nào thay đổi suy nghĩ của con về chính cuộc sống của mình. Con nghĩ con đã trưởng thành hơn lúc trước khi đi một tý, cũng được khen là “người lớn" hơn. Sang Úc con đã phải làm những việc mà ở nhà hầu như không bao giờ phải đụng chân đụng tay tới, những việc mà ở nhà nếu có thấy con cũng chỉ lờ đi coi như không biết.

     Và khi được phân làm phó đoàn, con thấy mình phải có trách nhiệm hơn, trách nhiệm như là người lớn đối với gia đình nhỏ của mình. Và khi đang ở bên Úc, con cũng đã thầm cảm ơn Bố Mẹ vì đã cho con một cơ hội để học hỏi và phát triển trong một môi trường đầy đủ và lành mạnh.

     Cuối thư, con mong Bố Mẹ sẽ luôn hạnh phúc có nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với Bố Mẹ trong cuộc sống.

  

Ảnh: Phúc nhận chứng chỉ kết thúc khóa học từ thầy Hiệu Trường trường Trung học WODONGA - ÚC.

-----------------------------------------------------------------

     Bức thư tiếp theo là của một cậu bé rất được cưng chiều gửi cho Bố Mẹ mình - Lê Huy Khôi. Hãy xem cậu bạn đã trưởng thành như thế nào sau chuyến đi này nhé!

     "Hello Bố Mẹ

     Đây là một BỨC THƯ của TẤM LÒNG con dành cho Bố và Mẹ!

Ảnh: Huy Khôi là một cậu bé lém lỉnh với làn da ngăm đen khỏe khoắn.

     Trước tiên, con xin cảm ơn Bố Mẹ đã cho con một chuyến đi siêu siêu siêu bổ ích và lý thú ạ! Con thì rất là nhát và ít tham gia những chương trình tập thể, nhưng Bố Mẹ luôn luôn động viên con một cách hết sức. Con nhớ trước ngày đi, dù bận việc ở trên cơ quan, Bố vẫn hỗ trợ, giúp con đóng đồ và dăn con xem cần mang những gì khi đi. Còn Mẹ… Mẹ gập từng cái quần, cái áo cho con. Mẹ lấy đủ bít tất, giày dép cho con. Mẹ đi mua thuốc để con mang theo phòng bị ốm. Mẹ chuẩn bị cả bàn chải, khăn mặt , nước gội đầu, khăn tắm cho con… Trong khi Bố Mẹ bận bịu chuẩn bị cho con, thì con chỉ biết ăn, chơi, ngủ! Con xin lỗi Bố Mẹ. Có lẽ Bố Mẹ là người chiều con nhất. Bố Mẹ làm bất cứ điều gì có thể làm được cho con. Bố Mẹ không bao giờ hạ thấp con xuống, luôn động viên con, luôn lắng nghe con.

     Sau chuyến đi, bây giờ con có thể gấp chăn, giặt và phơi quần áo. Con biết nấu vài món ăn. Con đã biết tự làm một số việc thay vì ỷ lại và ngồi ì một chỗ.

     Con còn bỗng nhận ra và cảm thấy tự hào vì con có một người Cha và người Mẹ tuyệt vời. Những người đã làm mọi cách và tạo mọi điều kiện để con có một môi trường thuận lợi để trưởng thành. Con yêu Bố Mẹ lắm! Yêu lắm…

     Con cảm ơn Bố Mẹ về mọi thứ. Con mong Bố Mẹ luôn dồi dào sức khỏe và có nhiều thành công trong cuộc sống.

     Con trai cưng của Bố Mẹ.

Ảnh: Nhận chứng chỉ kết thúc khóa học từ thầy Hiệu Trưởng trường Trung học WODONGA - ÚC.

----------------------------------------------------------

     Con cái nghĩ đến Bố Mẹ vào những lúc đói, lúc đau hay lúc buồn. Nhưng sự trưởng thành thực sự diễn ra khi các bạn nghĩ đến Bố Mẹ vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất! Sau đây, xin mời các bạn độc giả cùng đọc bức thư của cô bạn Lê Huyền Trâm - một cô bạn đã khiến bố mẹ nhận ra con gái mình đã thật sự trưởng thành sau chuyến du học hè tại ÚC!

     "Lúc con viết bức thư này thì cả Bố và Mẹ đều đang ngủ. Những lúc thành viên cùng ở nhà như thế này không phải hiếm nhưng Bố Mẹ đều rất bận. Con biết, lý do không phải do Bố Mẹ quá theo đuổi giấc mơ địa vị hay tiền bạc, tất cả đều vì con và chị.

  

Ảnh: Cô bạn Huyền Trâm.

     Chuyến đi Úc vừa rồi của con, con cám ơn Bố Mẹ, không chỉ vì đã cho con được đi, mà còn vì đã sinh ra con, để con biết ngoài kia cuộc sống còn nhiều điều thú vị, cho con được cảm nhận thứ mới lạ.

     Con đã nói với Mẹ rồi đấy, năm ngoái khi bay máy bay aircraft, trên trời vì cảnh quá đẹp mà con chỉ biết ngắm thôi. Nhưng năm nay, khi vừa lên trên, con đột nhiên nghĩ đến Bố Mẹ. Điều duy nhất con ước ngay lúc đó là có Bố Mẹ ở bên cạnh, được ngắm Albury từ trên cao cùng con. Con muốn chạy ngay về Việt Nam rồi dẫn Bố Mẹ đến đấy, con muốn chia sẻ từng phút giây đó với Bố Mẹ.

     Cả những lúc đi những thắng cảnh ở Úc nữa. Rồi con tự hứa, đến một ngày con sẽ dẫn Bố Mẹ đi đến từng nơi con đã đi. Chồng tây con có thể sẽ không lấy, nhưng nhất định con sẽ đưa Bố Mẹ bay aircraft, đi Harbour Bridge, đi tượng sáp, đi trượt tuyết trên Buffalo Mount, đi ngắm bầy cừu của nhà dì. Nhất định sẽ thế.

     Ngày Bố Mẹ Phi đến, con nhìn thấy Phi chạy ra ôm cô Hạnh, mà con chỉ muốn khóc thôi. Con nhớ Bố Mẹ lắm. Phi thật may mắn khi có gia đình ở bên cạnh. Con ghen tị với em. Cả những lúc gia đình Phi chụp ảnh cùng nhau lúc bọn con đi tham quan nữa.

     Con cũng chả biết nói gì hơn ngoài cám ơn Bố Mẹ nữa, vì tất cả mọi thứ. Con sẽ chẳng kiếm thật nhiều tiền, con chỉ kiếm vừa đủ để sau này khi lớn lên, con sẽ được đi cùng với Bố Mẹ ở những nơi Bố Mẹ đã tạo cơ hội cho con được đi.

     Con hứa đấy.            
     Thế thôi Bố Mẹ nhé. 
     Con yêu Bố Mẹ hơn tất cả.  
     Con gái.

Ảnh: Huyền Trâm nhận chứng chỉ kết thúc khóa học từ thầy Hiệu Trưởng trường Trung học WODONGA - ÚC.

---------------------------------------------------------

     Bức thư cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến độc giả là bức thư của cậu bạn Trần Dương Thành - một bức thư cô đọng, con trai nhưng nhiều suy nghĩ.

     "Kính gửi Bố Mẹ!

     Ngày hôm nay con viết bức thư này để cảm ơn Bố Mẹ vì đã cho con một kì nghỉ tuyệt vời. Con đã có rất nhiều bạn mới, và những trải nghiệm mới mà con không thể nào quên được. Con đã có thể học hỏi được thêm nhiều thứ, tận hưởng được nhiều thứ mới lạ khi ở bên Úc.

Ảnh: Dương Thành là một cậu bạn trầm tính, có vẻ ít nói nhưng thực ra rất tình cảm và chín chắn.

     Con biết là Bố Mẹ đã phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể cho con được như ngày hôm nay. Từ việc Bố Mẹ ép con học hành đến việc Bố Mẹ giục con đi ngủ cũng chỉ là để cho con như bây giờ. Con biết con đã nhiều lần không nghe lời. Có vẻ tâm hồn trẻ thơ của con vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu ra những ý nghĩa ẩn sâu trong những hành động đó.

     Thôi để kết bức thư ngắn ngủi này, con muốn xin lỗi Bố Mẹ vì những hành động của mình, và con xin cảm ơn Bố Mẹ vì những điều Bố Mẹ đã làm cho con không điều kiện.

     Con trai của Bố Mẹ

 Ảnh: Nhận chứng chỉ kết thúc khóa học từ Thầy Hiệu Trưởng trường Trung học WODONGA-ÚC.

Nguồn tin: Trung tâm FLC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn